Lơ tơ mơ trên FB, mình gặp lại cái từ "Tự Lực văn đoàn". Đối với nhiều người khác thì cái tên này rất quen thuộc, nhưng với mình thì đó chỉ là một cái tên quen quen, nằm đâu đó riêng lẻ trong ký ức, chẳng ấn tượng gì nhiều.
Có lẽ văn học thời phổ thông đối với mình chỉ là những cái tên quen quen, hoặc cái tên ấy chưa trở thành một điểm nhấn đáng nhớ về kiến thức văn chương của học sinh trong chương trình môn văn phân ban A thời mình học.
Tự Lực văn đoàn là một nhóm/câu lạc bộ văn thơ hình thành từ cuối năm 1932, xuất bản qua các tuần báo Phong Hóa, một tờ báo tư nhân thời ấy. Nhóm này được thành lập với những mục tiêu chủ yếu là dấy lên phong trào sáng tác văn chương hướng vào giới bình dân đại chúng với lối văn giản dị ít chữ nho, làm giàu cho vốn văn học nghèo nàn thời ấy và tiếp thu cách sáng tác của Tây đồng thời nói lên rằng đạo Khổng không hợp thời nữa, trọng tự do cá nhân.
Một trong những tôn chỉ quan trọng, cũng chính là tên gọi của nhóm, Tự Lực, là tự sức mình làm ra những tác phẩm có giá trị về văn chương chứ không phiên dịch sách nước ngoài. Theo đánh giá của GS. Hoàng Xuân Hãn, nhóm này không phải là nhóm duy nhất, nhưng là nhóm quan trọng nhất và là nhóm cải cách đầu tiên của nền văn học hiện đại.
Đối với những nước phương Đông như Việt Nam thời ấy, văn chương có rất ít tác phẩm; chủ yếu là thơ ca cung đình bằng chữ nho do các nho sĩ là vua quan sáng tác. Chính vì vậy văn học Việt Nam thời ấy còn nghèo nàn và hầu như chỉ dành cho những người có chức quyền, chứ giới bình dân vẫn còn ít tác phẩm hấp dẫn phù hợp.
Cùng với sự hình thành của Tự Lực văn đoàn, một phong trào văn mới, thơ mới theo hướng lãng mạn của một nền văn học hiện đại được hình thành, từ đó những tác phẩm thơ mới, tiểu thuyết mới ra đời khám phá những tính cách, những cái nhìn từ thế giới bên trong của nhân vật với cách dùng từ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, khác với những tác phẩm chữ nho trước đó.
Tuy đã hình thành từ rất lâu rồi, nhưng phong trào này vẫn là một xu hướng hiện đại còn nguyên giá trị đối với hướng phát triển của nền văn chương báo chí hiện tại của Việt Nam.
Ngô Hữu Dũng
