Thursday, February 27, 2014

Va lung tung

Sáng nay vợ mình ném một thanh kẹo cho Mr. Bean chơi còn mình thì vẫn đang nướng thêm một tí. Giật mình tỉnh dậy, vợ đi vắng, con ê a, tay và miệng... lấm lem đen thui! Hầy zà! Mình vội lấy thanh kẹo, Bean phản đối, trước khi vứt rác thì mình đã kịp ăn một miếng nhỏ, ngon! Đến lab mở gu-gô thấy cái biểu tượng lạ mới nhớ hôm nay là ngày va-len-tin. Hóa ra thỏi kẹo sô-cô-la là quà của vợ dành cho hai cha con?

Thường là đối với người chưa cưới nhau, họ có một số động lực để quan tâm đến nhau trong ngày được gọi là lễ tình nhân, nên không phải nhắc. Còn với những người đã gia đình, con cái thì đôi khi có thể "quên" hoặc "lễ lộc" cũng không được hoành tráng như xưa. Bản thân mình là người khá cộc cằn, sỏi đá, không lãng mạn hay "ga-lăng", không quen quà cáp cũng không biết lời đường mật nên không dám khuyên ai khác nên quan tâm tặng quà hay làm gì cho người khác giới mà bạn quan tâm trong ngày này. 

Nhưng có một điều mình có thể bạo gan nói: Các đức ông chồng (bao gồm cả mình), dù không tặng quà hay không gửi lời chúc thì nhân ngày này cũng nên tự xem lại cách làm chồng của mình xem đã ngon lành chưa, trách nhiệm với vợ con chưa, làm được vài việc tốt đỡ đần nhau chưa, có làm gì có lỗi với vợ không? Bởi ở các gia đình phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, người phụ nữ thường chịu thiệt thòi với rất nhiều việc ở gia đình, việc xã hội..., trong khi đa số đàn ông hay thành thạo những việc vô bổ, giỏi thể hiện ở ngoài đường hay trên tường (wall :D).

Ngô Hữu Dũng