Friday, February 28, 2014

Khí phách người nước Nam

 Khi nghe quân phương Bắc xâm lăng, mỗi người dân đất Việt đều có phần lo sợ bởi sự đông đảo và hung hãn từ một đội quân hùng mạnh hơn. Nhưng ở đất này luôn có những con người có thể khiến cho quân giặc dù mạnh hơn, đông hơn cũng phải khiếp vía kinh hồn bỏ chạy bạt mạng ra khỏi bờ cõi. Những chiến thắng hào hùng Đống Đa - Ngọc Hồi vào mùa xuân Kỷ Dậu thì ai cũng có thể biết. Và thử đặt mình vào cách nghĩ, cách hành động của Nguyễn Huệ mới thấm ra khí phách thật phi thường của ông.

 Vào cuối năm 1788, quân Tây Sơn của Nguyễn Huệ rơi vào thế dầu sôi lửa bỏng "lưỡng đầu thọ địch", nằm giữa hai đầu cuộc chiến rất quan trọng, thành Gia Định ở phía Nam đã thất thủ vào tay của Nguyễn Ánh trong khi 29 vạn quân Mãn Thanh theo chân Lê Chiêu Thống chiếm thành Thăng Long ở phía Bắc. Trước tình huống gay go này, Nguyễn Huệ đã quyết định cử tướng cố thủ chờ viện binh ở phía Nam và thân chinh cất đại quân tiến ra phía Bắc. Nhưng Nguyễn Huệ không thể đánh quân phương Bắc theo chiến thuật trường kỳ như nhà Lý - Trần, vì quân của Nguyễn Ánh ở phía Nam sẽ lợi dụng tình hình tiến đánh miền Trung thì nhà Tây Sơn sẽ sớm bị tiêu diệt, vì vậy ông chọn cách đánh thần tốc, giải quyết sớm quân Mãn Thanh.

 Ai xem phim Trung Quốc đều biết nhà Thanh thật hùng mạnh, đặc biệt vào thời vua Càn Long nổi tiếng. Trong khi đó ở nước Việt, nội chiến liên miên giữa vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn mới nổi dậy ở đất miền Trung, thế nước rối loạn, binh biến, suy tàn. Vào lúc ấy, 29 vạn quân Thanh chiếm Thăng Long, chắc hẵn ai ai cũng phải lo sợ, bởi theo lịch sử, đánh tan giặc phương Bắc chưa bao giờ là việc dễ dàng hay sớm chiều. Ấy vậy mà Nguyễn Huệ, người con áo vải cờ đào đất Bình Định lại chọn cách đánh thần tốc, sớm đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cỏi ngay trong lúc Nguyễn Ánh ở mặt trận phía Nam chưa kịp tiến quân. Khí phách của ông thật phi thường và chính ông đã truyền khí phách ấy cho ba quân tướng sỹ dám cùng với ông vượt núi băng sông ra Bắc quyết chiến và quyết thắng.

 Sau khi lên ngôi đế với niên hiệu Quang Trung, đại quân của ông đã thực hiện một cuộc di chuyển thần kỳ ra Bắc, dừng lại ở Nghệ An để tuyển thêm quân, nâng quân số lên 10 vạn (1 phần 3 quân Mãn Thanh) chia thành 5 đạo, tổ chức duyệt binh và hẹn ba quân ngày mồng 7 Tết sẽ quét sạch quân Mãn Thanh, ăn Tết ở Thăng Long. Tuy nhiên chỉ đến trưa mồng 5, toàn bộ quân Mãn Thanh đã bị phá tan, Quang Trung cùng đại quân tiến vào Thăng Long ăn Tết. Chủ tướng đồn Khương Thượng Sầm Nghi Đống tự vẫn, phần lớn các tướng bị giết, xác quân Thanh xếp thành gò đống lớn, Chủ tướng Tôn Sĩ Nghị cũng bỏ chạy thục mạng về nước.

 Theo binh pháp thời xưa, quân số gấp đôi quân đối phương thì mới có thể tấn công thành lũy, nhưng quân Tây Sơn, dù chỉ bằng 1 phần 3 quân Thanh vẫn có thể khiến cho đối phương phải bỏ thành cao lũy sâu mà chạy bán sống bán chết. Có thể thấy, ngoài tài năng quân sự, điều binh khiển tướng như thần thì cái khí phách phi thường của vị Vua dường như đã được truyền cho mỗi tướng sỹ, khiến họ trở nên tinh nhuệ hơn với tâm thế tất thắng dù quân địch có đông hay mạnh tới đâu. Và một điều nữa khiến quân Tây Sơn trở nên rất mạnh mẽ chính là ngọn cờ nhân nghĩa như trong một câu hịch:
 "Chúng cùng đường cờ nghĩa đem về đầu,
 Nên quân số mỗi ngày một thịnh,
 Dân cơ cận cảm lòng nhân ngóng cổ,
Khiến binh uy càng thấm càng thêm".

 Hơn nữa, việc dẹp quân phương Bắc còn có ý nghĩa sống còn, để giữ gìn bản sắc văn hóa và toàn vẹn lãnh thổ nước Nam, như vua Quang Trung đã viết:
 "Đánh cho để tóc dài,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"

Vậy là đã 225 năm kể từ lúc quân Tây Sơn đuổi giặc Thanh ra khỏi bờ cỏi, để lại những chiến tích đầy tự hào như Đống Đa - Ngọc Hồi, ghi lại những khí phách anh hùng của người Nam trước giặc phương Bắc. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Tây Sơn nhanh chóng bình thường hóa bang giao với nhà Thanh, cũng như gần đây, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, xây dựng tình hữu nghị lân bang. Nhưng những mốc lịch sử trên nhắc nhở cho chúng ta và cả những người phương Bắc hiểu rằng, mỗi khi có giặc dù mạnh đến đâu xâm phạm đến bờ cõi thì mỗi quân sỹ nước Nam sẽ trở nên tinh nhuệ và khí phách phi thường!

Ngô Hữu Dũng