Gặp lại bạn bè cấp 2 trên FB, có những bạn đã sau 20 năm mới gặp lại, nhìn mỗi gương mặt, nhắm mắt 5 giây, 10 giây để hình dung lại hình hài của bạn ngày xưa. Những kỷ niệm tuổi thơ, thuở ngây ngô nghịch ngợm, lại ùa về trong ký ức, vui lắm!
Sau bao nhiêu năm xa nhau, mỗi người hẵn đã trải qua những con đường riêng nhiều ngã rẽ, những môi trường mới, kỷ niệm xưa đã nhạt nhòa đi nhiều, nhưng tình bạn vẫn nằm sâu trong miền ký ức trong sáng, vô tư thuở ấy. Từng chi tiết của ngày xưa dần dần hiện ra thật quý giá, xúc động và trân trọng.
Sau khi kết thúc cấp 2, một số bạn trong lớp của mình đã đi theo gia đình chuyển đến nơi ở mới, một số khác thì chuyển sang lớp khác, trường khác, tưởng như không còn gặp lại. Vậy mà sau 20 năm, Gia Nguyên đã tìm ra được Công Thành trên mạng Facebook, rồi gặp gỡ hẹn hò, từng kỷ niệm như ít ỏi, hiếm hoi, từng khuôn mặt đã dần dần được nhớ ra như trò chơi đánh đố hấp dẫn. 20 năm mà! từ lúc nhỏ xíu, đứa nào đứa nấy gầy đẹt, nay trưởng thành trông khác lắm.
Vậy rồi cả bọn nhớ lại những bạn khác, tiếp tục đi tìm những Thu Hiền, Thúy Vi, Hồng Ngân... Lúc đầu mình cũng ngờ ngợ, không biết sau bao nhiêu năm xa cách, giờ các bạn đã có gia đình, con cái rồi, có còn nhớ đến cái lớp cấp 2 xa lắc xa lơ không? Và câu trả lời đến rất nhanh chóng, dù là bạn bè cấp 2, tuy tuổi ấy chưa sâu sắc, còn ham chơi, hời hợt, nhưng cái không khí lớp học tuổi thơ vẫn nằm trong tâm trí của mỗi người, chỉ đợi ùa về những kỷ niệm.
Riêng với Công Thành, mình nhớ nhất là những giờ ra chơi, khoái được "đấu võ" với bạn. Mình cũng thích "chiến" với Văn Quang, Trần Quang, Chí Kiên... nhưng thích nhất vẫn là đấu với Công Thành, bởi bạn này có phản xạ rất nhanh nhẹn, gần như hai đứa nhanh nhẹn bằng nhau. Dĩ nhiên với Công Thành, bất cứ ai trong lớp cũng ấn tượng với bạn này ở chỗ chạy rất bền, bước chạy lại đẹp, đều đặn, rất hữu dụng khi chơi "dí bắt" (đuổi bắt), ai bị Thành ta đưa vào "tầm ngắm" là kiểu gì cũng bị bạn bắt được mà không cần chạy lắc léo, chỉ cần "chạy suốt" cho đến khi người bị "dí" (đuổi) mệt không thể chạy nữa. Ngoài ra, bạn ấy cũng đẹp trai, có khi mấy cô trong lớp hồi đó thích mà hổng nói, ai biết! Từ năm lớp 7 hay 8 gì đó, Thành đã theo gia đình chuyển vào Nam nên mãi đến giờ mới gặp lại.
Còn Thu Hiền, cũng lớp 8 hay 9 gì đó lại theo gia đình chuyển ra Bắc. Thu Hiền lúc ấy chắc một phần làm "chức sắc" (thư ký) của lớp, lại xinh đẹp, học giỏi, chữ đẹp nên ai cũng nhớ cả. Hơn nữa, sau 20 năm, trông bạn cũng vẫn có nét giống hồi xưa, hầu như ai cũng nhận ra bạn ấy khi gặp trên FB. Thúy Vi, Hồng Ngân thì ít nói, không biết từ hồi giờ mình có nói với hai bạn ấy câu gì chưa nữa, chỉ biết nhà hai bạn ở Nghĩa Hà, là một nơi mình rất ít đến, nhưng lại là nơi có duyên với mình về sau (nhà vợ)... Và rồi sau đó nữa, những Như Văn, Kim Lan, Thị Thanh... lại xuất hiện...
---
Cuộc sống của người trưởng thành luôn cuốn ta đi với bao điều để lo nghĩ, những toan tính thực tiễn, nhưng bạn bè thuở hồn nhiên đến trường vẫn luôn là miền ký ức đẹp, khiến ta nhớ về, vui vầy với những câu chuyện ngày xưa và mừng rỡ xúc động khi gặp lại bạn. Đó chính là một trong những thứ tình cảm rất tự nhiên của con người, tình bạn.
Ngô Hữu Dũng
