Hồi nhỏ tụi tôi thuộc lòng và hay nói câu này, chẳng biết có nguồn gốc từ đâu, có khi mấy chú bán cà-rem dạo tự quảng cáo cho mình rằng các chú ấy còn "thật" hơn cả đài báo cho vui!? Cái câu ấy hơi lạ lùng và ngược đời nhưng nhiều người vẫn thích thú, bởi nhiều người có cái kiểu sao sao đấy, vẫn thích cái gì nó ngược ngược hoặc ngông ngông tí mới ...đã!
Vừa rồi có tin tức về việc mang thai ở độ tuổi 33 xuất hiện trên báo, đám đông mạng tha hồ bình luận chưởi bới, thể hiện bức xúc dành cho ai đó đã đưa ra cái "quy định" trời ơi, huy động cả vài người trí thức bình luận rất sôi nổi. Cuối cùng nguyên nhân chính gây phẫn nộ như vậy lại là bởi... "báo nói thêm". Một nhà báo sau khi phỏng vấn một vị chi cục trưởng nọ đã không hiểu rõ bối cảnh và đầy đủ những gì vị chi cục trưởng ấy nói và đăng tin không chuẩn xác. Các báo điện tử khác cứ thế "xào xáo" rồi tổ chức lấy ý kiến ý cò gây dư luận bức xúc và tâm lý không tốt. Bởi chỉ cần thay một từ ngữ thì nội dung đã khác đi rất nhiều. Cái từ "khuyến cáo" (chưa kể khuyến cáo trong điều kiện nào) mà "xào" thành "bắt buộc" hoặc "cấm" mà không cần kiểm chứng thì cái độ "thoáng" của một số nhà báo quá cao! Tình trạng này vẫn thường gặp.
May là các chú bán cà-rem dạo đến nay chắc nghỉ hưu nhiều rồi, chứ không lại đùa thêm một câu:
"Đài báo tào LAO,
Chỉ TAO là thiệt!"
Đùa với mấy chú bán cà-rem vậy thôi chứ nhớ khi xưa mỗi lần nghe tiếng leng keng cà-rem dạo là tụi tôi ai cũng háo hức lắm, không phải vì bị chú thuyết phục rằng chú nói thật hơn đài báo, mà vì với tụi tôi món cà-rem vào mùa hè nóng bức thật quá tuyệt vời! Đây là một ký ức tuổi thơ rất hồn nhiên của nhiều người, dù trong cuộc sống ngày nay có biết bao thứ thị phi, nhưng cái cảm giác "rạo rực" với cà-rem thật khó có thể quên được.
Đời sống của chúng ta đã tiến bộ hơn xưa, nhưng với tuổi thơ, chú cà-rem mộc mạc như vậy vẫn có thể để lại những ký ức đẹp đẽ trong tâm hồn mỗi người, tuy món cà-rem không an toàn thực phẩm lắm. Mong thay những nhà báo cũng có những tin tức chính xác, tránh bớt tình trạng dư luận xã hội bị "ngộ độc thông tin" kiểu như trên, đem lại cho độc giả những món ăn "sạch" hơn.
Xin mượn hình ảnh chú cà-rem từ một chương trình VTV Cần Thơ để nhớ lại ký ức tuổi thơ và để ai đó là nhà báo tự soi lại mình một phút.
May là các chú bán cà-rem dạo đến nay chắc nghỉ hưu nhiều rồi, chứ không lại đùa thêm một câu:
"Đài báo tào LAO,
Chỉ TAO là thiệt!"
Đùa với mấy chú bán cà-rem vậy thôi chứ nhớ khi xưa mỗi lần nghe tiếng leng keng cà-rem dạo là tụi tôi ai cũng háo hức lắm, không phải vì bị chú thuyết phục rằng chú nói thật hơn đài báo, mà vì với tụi tôi món cà-rem vào mùa hè nóng bức thật quá tuyệt vời! Đây là một ký ức tuổi thơ rất hồn nhiên của nhiều người, dù trong cuộc sống ngày nay có biết bao thứ thị phi, nhưng cái cảm giác "rạo rực" với cà-rem thật khó có thể quên được.
Đời sống của chúng ta đã tiến bộ hơn xưa, nhưng với tuổi thơ, chú cà-rem mộc mạc như vậy vẫn có thể để lại những ký ức đẹp đẽ trong tâm hồn mỗi người, tuy món cà-rem không an toàn thực phẩm lắm. Mong thay những nhà báo cũng có những tin tức chính xác, tránh bớt tình trạng dư luận xã hội bị "ngộ độc thông tin" kiểu như trên, đem lại cho độc giả những món ăn "sạch" hơn.
Xin mượn hình ảnh chú cà-rem từ một chương trình VTV Cần Thơ để nhớ lại ký ức tuổi thơ và để ai đó là nhà báo tự soi lại mình một phút.
Ngô Hữu Dũng